Nhật Ký Một Mùa Hè 21.10.16 Tâm tình thành viên Sau khi trải qua kì thi cuối năm, tôi quyết định sẽ đón ngay chiếc xe chạy vội về nhà, đã gần nửa năm rồi chưa quay về, nhớ nhà một thì nhớ đứa cháu mười, lúc chia xa còn bịn rịn quyến luyến mong ngóng ngày quay về thì hôm nay cái ngày ấy đã đến, ngày tôi chờ đợi mấy tháng nay. Nhưng sự đời đâu dễ nói là làm, gọi điện về cứ tưởng để báo tin cho gia đình ai ngờ bố lại bảo không nên về vì nhà thì xa, lại đang mùa nắng nóng, tuần chầu giáo xứ cũng đã qua… và hàng loạt những lý do khác nữa, thay vì về nhà thì ở lại đi làm thêm hoặc đi đây đi đó cho biết đó biết đây. Tôi buồn và thất vọng lắm chứ nhưng biết sao giờ, đành vâng lời bố ở lại Sài Gòn chuẩn bị mọi thứ để đương đầu với một tháng hè sắp tới mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là cô đơn buồn chán. Đâu ai biết rằng đó lại là một cơ hội cho tôi, là một tuyệt hồng ân mà Thiên Chúa đã thương tình gửi đến với tôi theo cách riêng của Ngài. Hôm đó, sẵn ngay dịp ThiênÂn’F đi Kontum dạy hè, tôi đã vội dành ngay cho mình một chiếc vé, và thật sự là đã không sai lầm. Là lần đầu trải nghiệm, tôi hồ hởi lắm. Trước lúc đi tôi cũng đã hỏi qua nhiều người, những người mà mấy năm trước đã từng đi, hỏi qua hòng kiếm ít vốn liếng kiến thức trên đó và nếu được thì xin xỏ thêm vài kinh nghiệm. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp và háo hức vô cùng, tôi muốn đi vì được nghe kể những chuyện lý thú, sẽ được tiếp xúc chơi đùa với nhiều em nhỏ, tôi sẽ là một ông giáo giảng hằng ngày đứng lớp với những bài toán tự tôi đặt đề, tôi sẽ được học kỹ năng sinh hoạt, quản trò và cách thức tổ chức cắm trại... Tôi lo lắng chuẩn bị mọi thứ, tôi hỏi người này người kia những thứ cần mang theo, những loại đồ dùng cần chuẩn bị, hỏi đi hỏi lại đến mức khiến người ta phát bực, còn tôi, tôi vẫn cứ cười. Cái ngày xe lăn bánh, ngồi trên xe mà trong lòng nôn nao khó tả. Tới nơi, tuy xa lạ nhưng lại rất bình yên, chúng tôi được ở nơi nhà cha, một vị Linh Mục đáng thương và đáng mến. Chung một mục tiêu và chí hướng, cùng đồng hành với chúng tôi còn có cả một nhóm sinh viên khác, là những chị sinh viên công giáo dễ thương vui tính đến từ lưu xá Dòng Đức Bà, hai nhóm có cả một tháng trời ăn chung, ngủ chung và làm việc chung, nói đến kỉ niệm thì kể không hết và tình cảm thì đếm không xuể, đành xin phép giữ lại trong lòng, cất giữ cẩn thận vào một vùng đẹp đẽ trong tim. Một tháng trôi qua nhanh không tưởng, chưa gì đã chuẩn bị khăn gói ra về. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi còn chưa kịp vẽ lại một bức tranh với những ngày nắng nóng hay mưa phùn cùng dắt nhau vào các làng dạy học, những buổi tối quây quần cùng nhau soạn bài hay phân chia công việc, những giờ phút loay hoay chuẩn bị nấu nướng. Và trong đó, tôi xin được chọn những màu đẹp nhất, tươi sáng nhất để vẽ lên vùng giấy tốt nhất những gương mặt thân thương đáng mến bên cạnh những giờ cơm vui vẻ, hạnh phúc tôi chưa từng có được, đó là những phút giây quý giá mà tôi muốn lưu giữ trường tồn rõ nét nhất trong tâm trí cùng đi kèm với một sự trân trọng. Cái giờ phút chia tay sao mà đáng ghét thế, tôi hết sức buồn rầu và không muốn đối mặt, không muốn đi qua cái cảnh ướt át này, chia tay những con người xa lạ chỉ mới quen được một tháng nay mà sao cảm giác thật khó chịu, nó còn bịn rịn hơn cả khi xa nhà, khi chia tay bố mẹ và những người thân. Dường như đối với những người bạn đường ta thường có xu hướng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt hơn là đối với với những người thân. Ngày hôm đó ai cũng vui không nổi, riêng đối với tôi nó còn kinh khủng hơn khi một tháng tiếp theo tôi buộc phải giam mình trong trung tâm giáo dục quốc phòng với những cảnh không tài nào yêu thương cho được. Buồn lại thêm chán, tôi chỉ biết trông chờ thời gian và bày tỏ nỗi lòng qua lối thơ của nhà thơ Thế Lữ: Gặm một khối căm hờn trong phòng tập Ta buồn rầu trông ngày tháng dần qua Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm Nay Đăk Jâk tạm biệt về thành phố Để làm trò lạ mắt suốt ngày trôi Chịu quy hàng suốt một tháng dài thôi Với công việc không mấy điều hứng thú. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ Thuở tung hoành hò hét những ngày qua Nhớ cảnh ăn cơm, nhảy múa, vui đùa Với bóng dáng cha hiền, với đàn em nhỏ bé Với khi hát khúc tình ca cử điệu Ta bước chân lên, dõng dạc đường hoàng Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng Nhìn xuống nhà thờ với bao ánh mắt Trong vui sướng mọi người như đã bắt Là khiến cho các bạn cùng quay theo Dẫu biết sao đội múa mẫu chưa đều Giữa chốn đàn em, không ai không nhảy. Nào đâu những chiều vàng quanh bờ suối Ta vui đùa lội ngược dòng ham vui Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta đội nón vào làng cùng dạy học Đâu những bình minh cây xanh nắng ngọc Tiếng chuông reo giấc ngủ ta tưng bừng Đâu những chiều nhơ nhớp bụi đất rừng Cùng chúng bạn đi đào măng đủ khắp Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật Than ôi, những ngày tháng ấy còn đâu. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu Chán những cảnh không ngày nào thay đổi Những cảnh ngổn ngang ngày dài mệt lối Ta không hứng thú nhưng phải tháng trời Cảnh súng đeo, giả bắn chẳng tiếng cười Lăn dưới đất những mô gò thấp kém Dăm động tác bình thường không khó hiểu Cũng học đòi bắt chước buộc qua môn Thật khiến thời gian quay chậm không thôi. Hỡi Đăk Jâk cảnh núi non hùng vĩ Là nơi những người thương đang ngự trị Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày qua Nơi ta mong còn được thấy mỗi ngày Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta phảng phất được gần ngươi Hỡi các làng yêu dấu của ta ơi. Là thế, nhưng rồi cũng qua một mùa hè. Hoàng Quốc 26/6/2016 Sau khi trải qua kì thi cuối năm, tôi quyết định sẽ đón ngay chiếc xe chạy vội về nhà, đã gần nửa năm rồi chưa quay về, nhớ nhà một thì n... Xem thêm »
Chênh Vênh 21.10.16 Giải trí , Thơ văn Chênh Vênh Đã có lúc tôi thầm thương trộm nhớ Một con người hiện diện giữa đời tôi Mạch cảm xúc cứ lên xuống liên hồi Khi hối hả khi bình trầm gợn sóng. Tôi biết rõ người chẳng hề trông ngóng Sự điên cuồng nhung nhớ của lòng tôi Bởi thế nên khiến tôi mãi bồi hồi Lúc mãnh liệt lúc buông lòng từ bỏ. Nhưng khó sao hình bóng người còn đó Cứ hiện hình sắc nét rõ mười mươi Ấn tượng nhất là khi nở nụ cười Làm tôi phải ngập chìm trong ảo vọng. Đã lắm lúc nỗi buồn lòng ứ đọng Dệt nên từng chuỗi ngày tháng chơi vơi Hình bóng người vẫn không thể buông lơi Vẫn tàn phá một trái tim hiu quạnh. Lục kí ức nghèo nàn ngồi nhặt nhạnh Chỉ đôi lần vui vẻ cạnh kề nhau Vài dòng tin cũng chưa đủ lên màu Ngưng một phút giật mình rồi chợt thấu. Phải mạnh mẽ, cuộc tình đành chôn giấu Bởi đơn phương khiến ta mãi tổn thương Cuốn ngôn tình còn chưa viết đầy chương Đành gập lại hạ màn trong tiếc nhớ. Hoàng Quốc Chênh Vênh Đã có lúc tôi thầm thương trộm nhớ Một con người hiện diện giữa đời tôi Mạch cảm xúc cứ lên xuống liên hồi Khi hối... Xem thêm »
Sau Một Chuyến Đi 21.10.16 Tâm tình thành viên Ngày 21 tháng 5 năm 2016 Đoàn chúng tôi gần 50 người đã có một ngày Công Tác Xã Hội đáng nhớ tại Bình Thuận với hai địa điểm là Khu Bảo Trợ Xã Hội Tân Hà và làng dân tộc mang tên Suối Máu. Tôi gọi là đáng nhớ bởi nó có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều điều tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ. Chúng tôi - Gia đình Sinh Viên Công Giáo Thiên Ân sinh hoạt tại Sài Gòn đã từng đi công tác xã hội ở nhiều nơi và với nhiều cách thức khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có được những cảm giác, cảm xúc mới lạ. Xe chúng tôi đến nơi trong khi ngoài trời vẫn còn mưa lâm thâm và mọi người vẫn đang còn ngái ngủ, cất hành lý và nghỉ ngơi một lát, ăn sáng rồi chúng tôi bắt đầu công việc. Sáng hôm đó, chúng tôi mang gần 200 phần quà tới Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hà với gồm những gạo, sữa và một số trứng gà cùng xúc xích của một vị ân nhân gửi tặng. Dừng lại một chút, tôi muốn nói thêm rằng số tiền mua gạo và sữa là do từng người chúng tôi đóng góp từ chương trình nuôi heo đất của nhóm. Mỗi ngày chúng tôi bỏ ra 2 ngàn tích góp trong 7 tháng và kết quả bất ngờ khi chúng tôi thu lại trong cái ngày mổ heo là hơn 25 triệu đồng. Không phải chỉ đến tặng quà rồi đi, đoàn chúng tôi còn chia nhau ra giúp Trung tâm một vài công việc mà sức chúng tôi có thể làm được. Một số người dắt nhau xuống bếp phụ việc nấu cơm, nhặt rau hay lau chùi đồ đạc. Nhóm khác chia nhau ra mỗi người mỗi góc quét dọn vệ sinh cho Trung tâm thêm phần sạch đẹp. Số khác lại tới khu vực dành riêng cho những bệnh nhân tâm thần trò chuyện, hỏi han và hát hò cùng họ. Sau khi xong việc, mọi người cùng quây quần về một góc dưới tán cây, ở đó những chiếc ghế đã được sắp sẵn thành một vòng tròn lớn để theo như chương trình của chúng tôi đã thông báo trước là sẽ giao lưu văn nghệ với mọi người ở trung tâm này. Không khí lúc này thật ấm áp, vui tươi. Mở đầu với một vài bài dân vũ mà chúng tôi vẫn thường nhảy với nhau khi sinh hoạt, nhưng hôm nay có phần khác hơn, rất nhiều người trong đoàn chúng tôi đã cùng tham gia ra múa mẫu mặc dù họ không thuộc động tác hay thậm chí họ chưa làm thế bao giờ. Vậy mà đến đây, cho đi và nhận lại, họ như được lột xác, trẻ hóa ra, sự rụt rè của mọi ngày đã không còn, họ cùng nắm tay nhau nhảy múa với sự rạng rỡ tươi cười trên khuôn mặt. Về phía các bệnh nhân, khi đoàn chúng tôi vừa lắc lư theo tiếng nhạc thì khoảng cách giữa họ với chúng tôi cũng vừa được xé tan hoàn toàn, họ cùng ra nhảy múa với chúng tôi, điệu được điệu không nhưng họ đã không còn tự ti hay suy nghĩ gì như trước đó nữa, họ hòa mình theo tiếng nhạc, cố gắng quan sát chúng tôi để làm theo hoặc đơn giản họ chỉ đứng vỗ tay khi không theo kịp vài động tác. Bất ngờ hơn sau đó, chính những người bệnh nhân nơi đây đã thay nhau ra đàn hát dành tặng chúng tôi. Có những người họ hát rất hay, cũng có những người hát không được tròn lời rõ chữ, nhưng đứng nhìn họ hát sao tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi cố gắng quan sát từng người, kể cả những người đang hát và những người đang xem, tôi hạnh phúc bởi cảm xúc đã quá tràn đầy. Là một người góp phần trong việc lên chương trình cũng như chạy chương trình đó và rồi nhận được kết quả vượt ngoài dự kiến, niềm vui không thể tả hết. Vui không chỉ niềm vui cá nhân vì chương trình thành công mà còn vui bởi tôi đã bắt sóng được niềm vui của những người nơi đây lan tỏa. Đặc biệt, tôi còn bắt gặp những khoảnh khắc quý giá khi một số bệnh nhân đưa tay lau nước mắt, tôi biết họ hạnh phúc, xúc động. Và...tôi cũng xúc động. Dứt chương trình văn nghệ, chúng tôi lại mỗi người mỗi việc hết sức nhanh nhẹn mang sữa, trứng và xúc xích ra bóc cắt cẩn thận rồi đem phát cho từng người, tranh thủ trò chuyện thêm vài câu khi thời gian đã sắp đỉnh điểm. Trước khi lên xe về, tôi cũng kịp gom góp vài chia sẻ tâm sự của một số thành viên qua chương trình vừa rồi, họ được nghe từ phía những bệnh nhân và những nhân viên trong trung tâm này. Và tôi biết, họ khá ấn tượng với đoàn chúng tôi, cũng như lời cô Hằng - Phó giám đốc trung tâm - họ đều mong đoàn chúng tôi quay lại. Kết thúc một buổi sáng với nhiều cảm xúc, chiều hôm đó, đoàn chúng tôi ghé qua làng dân tộc Suối Máu. Cái tên Suối Máu nghe hơi kinh dị này nhưng lại gắn liền với cả một câu chuyện mang tính lịch sử khá là hài hước. Chuyện kể rằng ngày xưa ở khu vực này có một số đông người dân tộc sinh sống, họ sống bằng nghề săn bắt và hái lượm. Hằng ngày, họ phải đi qua một con suối với hai bên rậm rạp những hàng cây. Loại cây này đã được người ta dùng vỏ để bện lại thành những chiếc võng chắc chắn và cây được gọi tên với 2 đến 3 chữ gì đó tôi không rõ nhưng chữ cuối cùng được phát âm gần giống chữ Mâu. Dần dần về sau, khi người Kinh tiếp xúc và do nghe không chuẩn rồi đọc lệch ra thành chữ Máu, từ đó cái tên Suối Máu hình thành. Quay trở lại cuộc hành trình, chúng tôi cho xe chạy tới nhà văn hóa của làng, mang theo 25 phần quà gồm gạo và một số gia vị như đường, dầu ăn, nước mắm cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 5 gia đình có người mắc bệnh phong mất đi nguồn lao động. Cộng với đó là 200 phần quà gồm vở và bút cùng một số bánh kẹo để tổ chức hội chợ cho các em học sinh nơi đây. Số tiền mua quà cũng được trích từ khoản tiền nuôi heo của nhóm, số thiếu còn lại chúng tôi đã đi xin một số ân nhân khác. Như thế, chuyến đi của chúng tôi không chỉ có vật chất mà nó còn chất chứa “một chút men yêu thương và một chút muối của lòng nhiệt thành” đúng như tôn chỉ hoạt động đề ra của nhóm. Bốn gian trò chơi được dựng lên nhanh chóng, các em cũng được chia ra làm bốn đội, mỗi đội chơi ở một gian sau đó xoay vòng để vừa đảm bảo tính trật tự vừa đảm bảo em nào cũng được chơi tất cả các trò. Tôi khá ấn tượng với buổi chiều hôm đó, nhìn các em thích thú khi chơi những trò chơi dân gian đã được đơn giản hóa và vui vẻ nhận quà trong niềm vui chiến thắng. Các em ai cũng háo hức mong chờ tới lượt mình chơi và hạnh phúc khi bịch quà trên tay càng lâu càng nặng. Riêng các anh chị trong đoàn chúng tôi, họ cũng vui và hạnh phúc không kém. Những ánh mắt vui tươi và nụ cười tỏa nắng khi nhìn thấy các em chinh phục trò chơi, những lần trao quà cố gắng sao cho bốc được nhiều quà hơn một chút để trao cho các em. Và đặc biệt, những hình ảnh gian lận trong trò chơi không thể dễ thương hơn của các anh chị dành cho các em đã bị tôi bắt gặp. Như trò ném bóng bàn vào chậu hay ném vòng cổ chai, một số em khó có khả năng chiến thắng, anh chị đã cầm lấy tay em cho tiến thêm vài bước tới đứng trước chậu hay miệng chai, giơ tay thả cái “bụp” và thế là từng tràng vỗ tay vang lên rồi em được tiến tới nhận quà. Hay là trò đá banh vào cầu môn, anh chị không ngại ngần bất chấp bế ngay em lên tay hất nhẹ một cái, quả banh lăn thẳng vào cầu môn và bịch quà nằm gọn trong túi bóng các em. Nhìn thấy những hình ảnh như thế, bất chợt tôi nở những nụ cười, những nụ cười vui và hạnh phúc. Và tất nhiên tôi đâu có thay đổi điều đó làm gì. Khi tất cả các em đều đã chơi xong, chúng tôi cho quy tụ các em thành một vòng tròn nhảy múa giao lưu, nhiều em đã mạnh dạn đại diện hát múa để cảm ơn chúng tôi, cái giây phút ấy sao mà nó tuyệt vời đến thế. Những tiếng sấm nhẹ đang dự báo cho một cơn mưa, chúng tôi lại mau mắn mỗi người một góc phát vở và bút cho các em trước khi những hạt mưa rơi xuống. Khi dọn dẹp xong chuẩn bị ra về, bất ngờ từ trong nhà văn hóa bác trưởng làng chạy ra bắt tay và cảm ơn trưởng nhóm, tôi thấy hạnh phúc và ấm lòng lạ lùng. Một lần nữa, chúng tôi lại nhận được những tình cảm chân thành từ phía bố mẹ các em cũng như những người đại diện trong làng cùng với những phản hồi tích cực. Chúng tôi ra về trong sự vội vàng chạy đua với thời tiết, trời bắt đầu có những cơn gió lạnh lướt qua nhưng tôi biết từng thành viên trong đoàn chúng tôi họ đều đang rất ấm, ấm từ trong cõi lòng ấm ra. Lúc này tôi càng thấm câu nói của Thánh Luca trong sách Công Vụ Tông Đồ “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Một ngày trôi qua trong niềm hạnh phúc, vui vẻ và chan chứa tình yêu. Tuy có hơi thấm mệt nhưng nó chẳng là gì khi nhớ lại những nụ cười hay những giọt nước mắt của các bệnh nhân trong trung tâm bảo trợ Tân Hà mà tôi cho rằng những nụ cười hay những giọt nước mắt đó họ ít có cơ hội tô lên cho bức tranh cuộc đời của mình. Sự mệt mỏi cũng biến tan khi hồi tưởng lại những khuôn mặt hồn nhiên trong sáng và đơn sơ của các em nhỏ làng Suối Máu. Hay khi nhớ lại những lời cảm ơn, khen ngợi từ những người chúng tôi gặp trên đường, biểu hiện của họ cho tôi biết việc làm của chúng tôi hữu ích và ý nghĩa, đẹp lòng Chúa và vui lòng người. Tối hôm đó tham dự thánh lễ, tôi hạnh phúc dâng lên cho Chúa một ngày qua và âm thầm suy niệm hồng ân tuyệt vời mà Ngài đã ban cho tôi, hồng ân tôi được đến với gia đình Thiên Ân. Tưởng tượng nếu như không biết đến Thiên Ân chắc là những tháng ngày sinh viên của tôi thật vô vị và tẻ nhạt, làm sao tôi có thể có được những cảm xúc như ngày hôm nay, tôi sẽ rất trân trọng điều đó. Và câu hỏi “Tại sao quê ở Hà Tĩnh mà lại vào học ở Sài Gòn gì cho xa xôi” đối với tôi từ nay sẽ không còn những câu trả lời đại khái qua chuyện nữa mà thay vào đó sẽ là một câu trả lời đầy tự tin khác. Duyên! Tôi đã dính duyên với Thiên Ân từ thuở bao giờ rồi. Hoàng Quốc -24/5/2106- Ngày 21 tháng 5 năm 2016 Đoàn chúng tôi gần 50 người đã có một ngày Công Tác Xã Hội đáng nhớ tại Bình Thuận với hai địa điểm là Khu Bảo Tr... Xem thêm »
Viết Cho Em 21.10.16 Tâm tình thành viên Hôm nay chị đã đọc và nghĩ rất nhiều về bài viết của em trên ‘#’ cafe, nó ngọt ngào và ám ảnh! #., Em có tin vào Chúa? ‘ Chúa ở đâu? Và Người có thực sự tồn tại?”... Đó là câu hỏi chị mãi đi tìm hồi đáp, ... Lọt lòng, khi Ba & Mẹ là người công giáo, chị được đưa đến nhà thờ, lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đoàng hoàng trở thành một người KiTô giáo. Lớn lên 1 xíu, được Bà dắt đến nhà thờ, đọc kinh, học giáo lý.. ngậm ngùi bỏ lại những chiều ham chơi, buồn ngủ muốn xỉu ra mỗi khi Cha giảng. Lại thêm 1 xíu, .. là bí tích Rước Lễ, Thêm Sức, sau này sẽ là Hôn Nhân! .. Được dẫn dắt và nuôi nấng như những con chiên ngoan đạo. Như chưa bao giờ có sự lựa chọn & thắc mắc..!? #., Em có biết ở ‘Nơi Ấy “.. Cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có mà mặc. Đến nước sinh hoạt cũng phải ra tận suối mang về, đợi mùa mưa lại đến.. Nhưng niềm vui, hạnh phúc nhất là ‘được’ tới nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện.. Bắt gặp những ánh mắt trong veo, ngơ ngác vì đông người. Gặp những chiếc khăn bạc màu , vẫn ngày ngày địu em bé Sơ Đăng trên lưng, đến nhà thờ.. - người Mẹ đồng bào .. Thánh đường, có lẽ là nơi kết thúc 1 ngày làm việc, nơi cái nghèo tạm cởi áo đứng ngoài trông theo, nắng tắt! ... Nơi ấy, Những thiên thần được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bảo bọc và chăm sóc của’ mẹ thiên nhiên”!? Có thức ăn gọi là “Đức Tin” Và có trái tim nở hoa khi được các cô, các chú gọi bằng:”sơ” ... ( tiếng ‘sơ’ ở vùng núi sâu Cao Nguyên này sao mà trong trẻo, ngọt ngào đến thế?! J ) ... Em có bao giờ tự hỏi: tại sao mình lựa chọn cái này mà không phải là cái kia, tại sao lại gặp người này mà không phải là 1 người khác, tại sao mọi việc lại diễn ra lúc đó chứ không phải bây giờ? .. tại sao, cuộc sống diễn ra? Và là Em chứ không phải là một ai khác.. Nếu thừa lạc quan để tin vào ‘ Định Mệnh”. Hãy thử 1 lần gọi tên.. ... “ Truyền thuyết kể rằng đứa trẻ trong bụng mẹ biết toàn bộ bí mật về Sáng thế, về khởi nguồn của thế giới cho đến khi kết thúc. Lúc sinh ra, một vị sứ giả ghé xuống nôi của đứa trẻ và đặt một ngón tay lên môi nó, để nó không bao giờ tiết lội điều bí mật đã được phó thác cho nó, bí mặt về sự sống. Ngón tay đặt trên môi xóa đi vĩnh viễn ký ức của đứa trẻ đã để lại một dấu vết. Dấu vết này, tất cả chúng ta đều có ở môi trên,.. “ [ Đêm đầu tiên- Marc Levy ] ... Chị sẽ kể em nghe về câu chuyện : Cậu bé và giấc ngủ Tròn ‘ Vào buổi chiều hôm ấy, cũng như bao buổi chiều nóng bức và oi ả, đợi chờ 1 cơn mưa đêm. Bên trong ngôi nhà thờ tạm, Có câu bé 3 tuổi ngủ giật bên vai anh trai mình, không khỏi gật tới gật lui, vì anh cậu cũng chẳng vạn vỡ hơn cậu là bao. Có chị sinh viên ngồi sau, lanh lẹ bế cậu bé vào lòng, chỉ sợ gật thêm cái nữa là bể đầu. Tiếp tục lắng nghe bài giảng của Cha. Chẳng được ít phút, người phụ nữ phía sau bước lên đón lấy đứa bé, cứ nghĩ là mẹ đứa nhỏ, chị sinh viên nhẻo miệng cười. Nhưng không, Cậu bé được người phụ nữ phía sau, phía sau, rồi phía sau nữa.. truyền tay, ôm trọn vào lòng. Cuối thánh lễ người ta đặt cậu trong nhà nguyện, giấc ngủ như thế là Tròn!? ... Đoạn Kinh Thánh hôm ấy có lời chép rằng: Anh em chớ lo lắng điều gì.. “ Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? ... Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụm, không kéo sợi. Thế mà, thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa- lô- môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”* ... ‘ Đà Lạt bắt đầu mùa lững thững những cơn mưa..’’ ‘Cô gái chập chững tuổi 20 ‘’ không còn loay hoay đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Chỉ mong Em.. ‘ tìm cho mình 1 điểm đựa, đặt trọn niềm tin. Nghiêng đầu, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn .. Viết cho em, D., (#) Tên riêng Bài viết lấy tựa đề 1 cuốn sách (** ) Trích Tin mừng theo Thánh Mát thêu 6,25-34. *** Người ta viết về tình yêu, về cái nhân duyên trọn kiếp người. Nhưng có biết : ‘Tình yêu, cái nhân duyên thoạt nhìn thấy nó nhỏ nhoi quá chừng kia, lại khơi nguồn từ mãi tận xa xôi, trong mối giao duyên của đất trời, làm nẩy sinh những đứa con của tự do.” [ cánh đồng truyền giáo] ”.. rằng, có một điều gì đó để yêu,để cùng tin và cùng tôn thờ cũng làm tình yêu trở nên thẳng tắp và lung linh “ [ #] [ chuyện bên lề... :] ~ Thnks 4 reading! <3 br=""> 3> Chang Ngo 22/9/2015 Hôm nay chị đã đọc và nghĩ rất nhiều về bài viết của em trên ‘#’ cafe, nó ngọt ngào và ám ảnh! #., Em có tin vào Chúa? ‘ Chúa ở đâu? Và N... Xem thêm »
Nhật ký Kon Tum - Ngày 7 21.10.16 Tâm tình thành viên Sáng ngủ dậy lúc 6h thiếu 15 phút, không biết mặc dù hay tại vì tối qua ngủ sớm hơn và sáng thức dậy muộn hơn mọi khi mà hôm nay thấy rất mệt và còn buồn ngủ nữa, và tự nhiên thấy lười đi sinh hoạt. Tuy nhiên, sáng vẫn ăn đúng giờ với một tô bún chả cá, ăn xong lại tiếp tục chờ đợi người tới đón qua làng Long Jôn để tiếp tục công việc mọi ngày. Lúc đi thì có lười thật nhưng khi tới nơi rồi lại ùa mình vào chơi đùa cùng các em một cách vui vẻ. Cuộc chơi vẫn thành công cho tới khi bắt đầu lồng ghép bài học vào, một số em bắt đầu thấy chán và bỏ về từ lúc nào không hay. Ngay lập tức phải nhờ người kêu gọi các em trở lại ổn định và vừa chời vừa học, chị Tâm đã cho các em học toán thông qua các trò chơi cũng như lồng ghép các câu đố vào nhằm tăng thêm sự hứng thú. Sau một thời gian sinh hoạt với cách này, tôi thấy có một số em rất chăm chú và cố gắng theo tới cùng tuy nhiên vẫn có một số em bỏ về. Đồng hồ đã điểm hơn 11h mà các em vẫn còn đang chăm chú vào cái bảng với sự chỉ dẫn của chị Tâm, nên tôi đành nhẫn tâm phá hỏng cuộc vui của các em để nhắc chị Tâm ra về và hẹn các em ngày kế tiếp. Sau khi chia tay thì oái ăm thay, trời lại đổ cơn mưa lúc ra về. Tính chạy xe về nhà anh Dung – thành viên Giáo lý viên cộng tác và cũng là người đưa đón chúng tôi – để lấy áo mưa. Vừa leo lên xe thì gặp ngay Đức, Nhi và chị Huyền cũng đang trên đường về, thế là cả đoàn kéo nhau về nhà anh Dung trú mưa và phá phách. Ngay khi xuống xe thì cái cổ đã ngửa lên cây mít và anh Kim cũng như anh Lên là hai anh Giáo lý viên lúc nãy chở Đức, Nhi và chị Huyền về đã trèo lên cây tìm hái mít, nhưng không có trái nào chín mặc dù đã cho lên máy chém một trái rồi đành ngậm ngùi thả nó về nhà lao chờ ngày chín sẽ xử. Đang loay hoay nhìn một số cây khác trong vườn thì thấy anh Dung đem tới một quả khác cho anh Kim bổ, chưa bổ xong lại thấy anh Lên đi từ đằng sau vườn ra với một trái mít trên tay nữa, thế là tha hồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ hỏi thăm nhau. Lúc ra về tôi có để ý thấy em trai của anh Dung lúc nãy đi cắt cỏ về đang cầm một chén cơm ăn ngon lành nhưng trên bát chỉ có mấy cọng rau luộc, tôi lại hỏi thăm em nhưng không dám nói gì nhiều vì sợ lỡ lời làm em buồn, bấy giờ mới nhớ lại lời cha Vũ ngày trước đã nhắc qua về sự nghèo đói của các gia đình trong làng, nhưng bây giờ tôi mới được gặp. Cũng đã trưa, tôi vội tạm biệt em rồi ra về, trời vẫn mưa và đoàn chúng tôi vẫn chạy. Về nhà rồi ăn trưa, xong rồi lăn ra ngủ, tới 14h30 mới thức dậy, loay hoay không biết làm gì mà đi đọc kinh lại trễ mất một chục. Đọc kinh xong anh chị em sinh viên lại lên múa một vài bài cử điệu rồi mới chia các em ra sinh hoạt, tôi vẫn theo đoàn các em nhỏ ra rừng cao su để sinh hoạt, vừa đi vừa hát vui vẻ, vừa tranh thủ hỏi tên một số em. Ra chơi chưa kịp mệt thì trời bắt đầu tối sầm lại, đồng hồ cũng đã điểm 16h30 nên đành hoãn lại cuộc vui cho các em giải tán đi về để chuẩn bị cho thánh lễ chiều nữa. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa và tất cả đều bị ướt, may về còn hơi sớm nên còn có thời gian để hơ phong áo quần. Sau khi lễ xong, về chuẩn bị để ăn cơm tối, ăn xong rồi vào nhà nguyện đọc kinh chung với nhau, một buổi kinh chung đầu tiên và còn mang phong cách của các nhà dòng, có cha và ba thầy cùng đồng hành. Sau giờ kinh là cuộc họp như thường lệ để bàn và rút kinh nghiệm cũng như giải quyết các khó khăn. Cuộc họp hôm nay tuy có phần căng thẳng hơn bình thường nhưng tất cả cũng vì tình thương mến thương, vì tình cảm dành cho các em nhỏ. Nói vậy thôi chứ không khí căng thẳng nhanh chóng bị xua đi và niềm vui vội quay trở về, lại còn có thêm nhiều ý kiến hữu ích, nhằm giúp nhau giải quyết khó khăn và đón chờ thành công phía trước. Sau khi họp xong, một số người ngồi chơi Domino với thầy còn một số người thì tắm rửa rồi ngủ nghỉ, kết thúc một ngày với rất nhiều các cug bậc cảm xúc. Một trong số đó đã khiến tôi suy nghĩ, tôi lên đây đã được một tuần không biết đã cho đi được cái gì nhưng điều tôi nhận lại thì rất là nhiều, thầm cám ơn những ai đã tặng tôi những điều quý giá đó. Hoàng Quốc -07/07/2015- Sáng ngủ dậy lúc 6h thiếu 15 phút, không biết mặc dù hay tại vì tối qua ngủ sớm hơn và sáng thức dậy muộn hơn mọi khi mà hôm nay thấy rất... Xem thêm »
Nhật ký Kon Tum - Ngày 6 21.10.16 Tâm tình thành viên Sáng thức giấc trong sự ngái ngủ, chạy ra rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay được ăn món mì xào của các nàng bên lưu xá đức bà. Ăn sáng xong rồi loay hoay chờ người tới chở đi sinh hoạt cho các em bên làng Long Jôn. Chờ mãi mà không thấy ai tới, trời lại đổ mưa lớn nên định mượn xe máy tự chạy đi thì vừa lúc có người tới đón, cả ba người chung một xe tới làng bất chấp trời mưa. Tới nơi thì thấy chỉ được có mấy em đang đứng chờ, tính ra thì thiếu một ngón tay. Chờ một tí thì thấy rất đông các em kéo nhau tới, mặc dù ngoài trời vẫn mưa chưa ngớt. Buổi sinh hoạt rất vui và rất thành công, tôi đã tự tin hơn trong nhiều trò và dường như đang rất tiến bộ. Các em chơi vui, tôi vừa giúp các em vừa tập cho bản thân mình, càng ngày tôi càng nhớ được nhiều trò chơi và biến tấu nó thêm vài chi tiết, điều này làm tôi thấy vui. Một buổi sáng la hét tơi bời rất vui vẻ, mặc dù cổ họng đang ngày càng xuống cấp trầm trọng, nhưng, không quan tâm. Tôi chỉ sực quan tâm tới một điều rằng hiện tại các em đang rất vui vẻ mỗi khi sinh hoạt, học tập hay tới nhà thờ, các em được cha xứ quan tâm và đầu tư rất nhiều nhưng lỡ sau này cha phải chuyển đi xứ khác thì các em sẽ như thế nào, liệu có may mắn để gặp lại vị Linh Mục khác nhưng ẩn chứa bóng hình của cha Vũ không. Chính vì thế, tôi và chị Tâm đã cố gắng giúp đỡ và chỉ dẫn cho anh chị giáo lý viên tập làm quen sinh hoạt để sau này anh chị em sinh viên về rồi các em vẫn sẽ được duy trì bởi các anh chị giáo lý viên đó. Và bước đầu thấy rất khả quan. Trưa về vẫn đang còn một ít thời gian nên chạy vào phá đàn, xong rồi chờ mọi người về ăn cơm trưa, vẫn là một bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Tàn tiệc, mọi người lui về ngủ nghỉ, chiều tiếp tục dậy đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Trong buổi chiều này, mọi người lại được chào đón thêm một cha và một thầy mới, cha Hoà sẽ thay cha Vũ dâng lễ một thời gian, theo cha còn có thầy Hoàng là một ông thầy cũng rất khiêm tốn về chiều cao. Đọc kinh xong, các anh chị sinh viên lên nhảy một số bài cử điệu rồi sau đó chia các em ra các nhóm như hôm trước để giúp các em học tập và sinh hoạt. Chiều hôm nay đã có anh Bạch và chị Huyền làm quản trò mặc dù anh chị em Thiên Ân đã tạo rất nhiều cơ hội cho tôi được rèn luyện. Nhưng lần này tôi không có ra sinh hoạt nữa với lý do cổ họng đau nhưng tôi vẫn không thể đứng yên được, cứ loi nhoi rồi lại vào chung mâm với một số người bị phạt mặc dù tôi vô tội, bởi tôi không thể chịu được cảnh mọi người vui chơi mà mình tôi cứ im im như thằng tự kỉ. Trong buổi chiều này tôi lại được chị Tâm nhắc cho thêm một kĩ năng mới, và tôi nghĩ nó rất hữu ích cho những lần sau. Tới giờ rồi cũng phải kết thúc, mọi người giải tán rồi tập trung về nhà thờ để chuẩn bị đi lễ. Hôm nay lễ do cha Hòa chủ tế, cha giảng hay nhưng tôi vẫn thích nghe cha Vũ giảng hơn, bởi phong cách của cha Hòa rất giống với các cha ở quê còn cha Vũ thì khác, rất mới lạ và cuốn hút. Lễ về rồi chuẩn bị để ăn cơm tối, ăn xong còn có cả rau câu tráng miệng. Kết thúc giờ cơm tối, mọi người có một ít thời gian tự do sau đó tập trung lại họp bàn cho công việc ngày mai, xong thì ra sân sinh hoạt với nhau như đã bàn lúc tối với mục đích chia sẻ các trò chơi hay kĩ năng, kinh nghiệm, lại được một trận cười đau bụng trong buổi tối này. Dừng lại đôi phút, sau gần một tuần sinh hoạt với nhau, tôi cũng như các anh chị Thiên Ân khác đang dần rất thân với các chị em lưu xá Đức Bà và ngược lại, chúng tôi đã mang lại cho nhau những niềm vui, niềm hạnh phúc không mấy dễ kiếm tìm. Chúng tôi cười với nhau cả ngày vậy đó, và tôi đang dần quý mến các chị em ấy, chắc chắn một điều khi chia tay tôi sẽ rất nhớ họ. Tới giờ phải về nhà, mọi người chia tay nhau trong sự nuối tiếc nhưng chan chứa niềm vui, ai cũng hi vọng sớm có thêm những buổi sinh hoạt vui vẻ như thế nữa. Ai về nhà nấy rồi soạn sửa đi ngủ, đồng hồ điểm 22h đêm và lại hết thêm một ngày quý giá. Hoàng Quốc -06/07/2015- Sáng thức giấc trong sự ngái ngủ, chạy ra rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay được ăn món mì xào của các nàng bên lưu xá đức bà. Ăn sán... Xem thêm »