Anh có buồn khi em không chọn anh? 22.10.16 Quà tặng trái tim Anh… Trước đây em từng nghe một câu hát: “cớ sao từng người không đến, lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng…”, em cứ nghĩ lời hát sao mà nhảm nhí vì nếu có đến từng người thì em cũng không thể yêu hết người này rồi lại đến người kia… Em cũng chưa một lần nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh “lắm mối” đến cùng một lúc như vậy nên với em lúc này, quyết định và lựa chọn thật không hề đơn giản vì đời người con gái đâu có thể theo phép thử và sai mãi được. Em phải chọn, và nếu người em chọn không phải là anh, liệu anh có buồn không? Em sợ sẽ chẳng được thấy một người anh luôn nghị lực, lạc quan và tin yêu cuộc sống này… Em sợ sẽ chẳng được anh quan tâm, thăm hỏi như trước kia… Em sợ anh và em không còn tự nhiên như thuở ban đầu… Và trên hết em cũng sợ vì không biết lần lựa chọn này của em đã phải là cuối cùng, đã phải là sáng suốt để rồi sau này mỗi lần nhìn thầy anh, nghĩ tới anh, con tim em không phải nghẹn lên vì đau đớn và nuối tiếc. Dường như anh hiểu được em, hiểu được những băn khoăn, trăn trở khó xử ấy của em để rồi dù biết khó khăn lắm anh đã nói với em rằng… Em... Buồn thì rất nhiều vì nếu anh có quyền hỏi: giả như người anh chọn không phải là em, em có buồn không? Anh không yêu cầu em trả lời vì anh biết đó là một thử thách quá sức với một người con gái như em. Anh buồn nhưng sẽ không để nỗi buồn ấy gặm nhấm anh, biến anh thành một người sống ích kỷ, khép kín với người khác và thiếu trách nhiệm với bản thân. Anh buồn nhưng anh hứa với em nỗi buồn ấy sẽ ngắn thôi. Anh sẽ cất lại tất cả những kỷ niệm vui lẫn buồn, cất cả những dự định mà trong những lúc mơ mộng anh đã vẽ lên về tương lai hai đứa. Anh sẽ không để em nhìn thấy bộ mặt thiếu sinh khí, rầu rĩ như “bánh tráng phơi sương” này được. Em cứ an vui bên hạnh phúc mới và đừng mảy may nghĩ rằng em có lỗi với anh; em không thật sự an tâm đến với người em chọn; em không đủ can đảm để bước đi vì sợ rằng anh sẽ không gượng dậy được... Đừng nghĩ vậy em nhé vì rồi đây, anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Sẽ không có chuyện vì em không chọn anh mà anh lạnh nhạt với em, mình mất tự nhiên với nhau… Trong phạm vi và giới hạn cho phép anh sẽ vẫn quan tâm em, hỏi han chăm sóc em như trước đây anh đã từng. Dù sao thì anh và em cũng có mối lương duyên dù rằng không trọn vẹn. Anh và em vẫn mãi là một cặp vì ở đời gần nhau mới khó còn xa nhau thì chẳng mấy nỗi đâu! Em đừng tự hỏi rằng không biết lựa chọn của em đúng hay không vì nếu em hỏi thế, em còn có sự hoài nghi với chính bản thân và tình yêu của mình. Nếu em thật sự chưa sẵn sàng, hãy dừng lại. Không phải anh “dụ” em dừng lại để anh có thêm một cơ hội đâu mà để em không còn ngờ vực về lựa chọn và quyết định của mình nữa. Và khi ấy, dù rằng người em chọn vẫn không phải là anh thì anh sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của em. Cuối cùng, cảm ơn em vì đã không chọn anh. Em không chọn anh nên anh mới nhận ra rằng: cuộc đời con người còn rất nhiều sự lựa chọn quý giá khác là gia đình, bạn bè, sự nghiệp tương lai và tình yêu trước mắt… Anh sẽ không vì mất em mà đánh mất tất cả, anh sẽ không vì bị em từ chối mà từ chối tất cả những điều tươi đẹp với cuộc sống của mình. Em vẫn chả nói với anh: “người như anh thì không ế đâu mà lo”, thế nên khi em không chọn anh, anh vẫn buồn nhưng sẽ không buồn lâu đâu em. Chú thích: bài viết này tác giả "lên đồng" trong vòng chừng 30', lấy bối cảnh là một câu chuyện tình cảm rất chi là "oằn tà là vằn" ^^ Tác giả tự vào vai một cô gái "hồng nhan bạc triệu" đang ở trong tình cảnh "lắm mỗi tối nằm không" với những phút trải lòng cùng người mà cô không chọn làm ý chung nhân với mình ^^ Phạm Sỹ Anh… Trước đây em từng nghe một câu hát: “cớ sao từng người không đến, lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng…”, em cứ ... Xem thêm »
Tâm sự tình trường của một "em gái đau khổ" 22.10.16 Quà tặng trái tim Mình nhận được tâm sự của một bạn gái đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu, nhưng rồi mọi thứ vẫn quay lưng lại với bạn ấy! Vậy đâu là lý do mà hạnh phúc cứ xa tầm tay với của bạn gái này? Đâu là việc mình cần làm để giữ gìn tình yêu của mình?... "Em biết mình đã sai, ngay từ đầu em đã sai khi yêu anh mà không nói thật cho anh biết quá khứ của mình. Trước khi đến với anh, em đã đi quá giới hạn với người yêu cũ. Vì lúc đó em thực sự yêu người yêu cũ và tin vào tương lai của hai đứa. Nhưng tình yêu kéo dài 4 năm đã kết thúc vì sự phản đối của gia đình anh ấy và em vội vã nhận lời yêu một người khác sau khi chia tay tình đầu không lâu. Em yêu anh vì em cảm nhận được tình yêu anh giành cho em rất nhiều, anh chăm sóc, chiều chuộng và luôn ở bên cạnh em. Sau hơn 3 tháng yêu nhau, anh đã bàn kế hoạch lập gia đình với em và thông báo với gia đình. Nhưng mọi chuyện không như dự định ban đầu khi anh biết em không còn trinh trắng. Lúc đầu anh thực sự bị sốc, anh cảm thấy cuộc đời bạc bẽo với anh quá, vì trước giờ anh chưa thực sự yêu ai. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều và rồi anh vẫn quyết định tiếp tục yêu em, nhưng anh không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Anh vẫn yêu thương, quan tâm nhưng luôn có mặc cảm là người đến sau. Em có cảm giác anh ấy nghĩ người ta ăn ốc còn anh phải đổ vỏ. Nhưng dường như quá sức chịu đựng của anh, anh hẹn gặp em và nói rằng với anh, tình yêu thiêng liêng lắm, anh lại chưa từng trải nên anh cảm thấy ở em bị khuyết. Nói thẳng là anh không chấp nhận một người con gái không còn trinh trắng. Và em chấp nhận vì em không có quyền quyết định, càng không có quyền trách móc anh. Em đã từng nghĩ rằng chia tay anh, em sẽ dễ dàng vượt qua, vì tình yêu đầu đời đã lấy đi của em quá nhiều nỗi đau, quá nhiều nước mắt, em nghĩ không có gì làm em đau đớn hơn được nữa. Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn em tưởng. Em cũng khổ sở và hụt hẫng. Lí trí không cho phép em níu kéo, em hiểu rằng nếu có quay lại anh cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ của em và dằn vặt em, nhưng tình cảm gào thét em hi vọng. Chia tay nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi “em có bình yên không, anh nhớ và yêu em nhiều lắm”. Nhưng anh không hề nói là sẽ quay lại. Bây giờ em phải làm sao, có nên gặp lại anh ấy hay không? Em có nên níu kéo không? Hệ lụy của việc quay lại sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có coi thường em hay không?" (Xin được dấu tên em gái này nhé ^^) Vài điều suy gẫm: - Yêu và thực sự tin tưởng vào tương lai nên dâng hiến tất cả? => Cuộc đời con người nhiều bất trắc lắm (Man's life is quite uncertain ^^), càng bất trắc hơn khi ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đừng nghĩ yêu, tin tưởng rồi "cho không biếu không" tất cả. Nguy hiểm lắm. Nhất là các bạn sinh viên khi con đang đi học, tương lai còn đang vô định, chưa có được một sự xác định rõ ràng, tình yêu với các bạn đẹp lắm vì chả phải lo nghĩ điều gì cả. - Đi quá giới hạn với người cũ?! Vấn đề này đã được bàn tới ở chủ đề: Tình lạnh sau khi "nóng". Ở đây mình chỉ nói thêm là: với người công giáo, việc quan hệ trước hôn nhân là phạm tội. Có người lại suy nghĩ rằng: phạm tội đi xưng sẽ hết tội. Nếu có suy nghĩ như vậy thì chấm hết. - Vội vã nhận lời yêu một người khác sau khi chia tay tình đầu không lâu: Đây là một bài học mà mình có thể học được qua tâm sự của em gái đau khổ này. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng đọc: Có nên kiếm người yêu ngay sau khi chia tay - Sau hơn 3 tháng yêu nhau đã bàn đến chuyện cưới xin: Bạn nghĩ gì về điều này? Có nhanh quá không? Nên dành thêm thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng có lẽ sau này đỡ phải thốt ra những câu: giá mà, nếu, cứ tưởng... - Anh đã đau khổ và chia tay khi biết em không còn trong trắng: Khi đọc tâm sự của em gái này, mình thắc mắc là không biết làm sao anh ấy biết? Cô ấy tình nguyện nói? Anh ta tìm hiểu được? Hay là "vượt rào" rồi anh ấy biết? => Khi ở trong tình huống này, nếu nhận thấy đối tượng coi trọng con người trong quá khứ hơn con người hiện tại thì tốt nhất nên dừng lại. Gượng ép tiến tới sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sau lắm. Nếu đã "ăn kem trước cổng" với một người nào đó trong quá khứ thì khi yêu người hiện tại, đừng nghĩ rằng "đàng nào cũng chả còn gì; cho đi thì sẽ giữ được thôi", làm như thế hậu quả sẽ khôn lường đấy! Tình yêu! Thật đẹp! Yêu thì yêu nhưng đừng để "quyền tự quyết" không nằm trong tay mình nữa nhé! Phạm Sỹ Mình nhận được tâm sự của một bạn gái đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu, nhưng rồi mọi thứ vẫn quay lưng lại với bạn ấy! Vậy đ... Xem thêm »
Chủ đề: Tình lạnh sau khi “nóng” 22.10.16 Quà tặng trái tim Có rất nhiều bạn khi yêu hỏi rằng: làm sao để duy trì tình yêu đôi lứa mãi mặn nồng như thuở ban đầu sau khi đã “vượt quá giới hạn”, khi đã “ăn cơm trước kẻng” hay khi đã “cháy nhà”… Dưới đây là tâm sự tiêu biểu cho vô vàn những tâm sự éo le kiểu như thế vậy của một bạn sinh viên: “Hiện tại em và người yêu đang là sinh viên năm thứ ba. Chúng em yêu nhau rất nhiều nên rất hiểu nhau. Thời gian đầu ngày nào tụi em cũng gặp nhau và có rất nhiều chuyện để nói. Nếu không gặp nhau thì anh ấy cũng gọi điện rất nhiều lần trong ngày. Yêu nhau được một thời gian, chúng em đã vượt quá giới hạn. Nhưng sau những lần thân mật ấy, em nhận thấy tình cảm của hai đứa trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Gặp mặt nhau thì chẳng biết nói chuyện gì. Không gặp mặt thì anh ấy cũng chả nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Hiện tại em muốn hâm nóng tình yêu của mình như những ngày đầu nhưng không biết phải làm gì?” Do tình hình dạo này đội già đang nghỉ ngơi nên HLV bóng đá kiêm "chiên viên" tình yêu sẽ cùng với mọi người bàn bạc về "chiến thuật tình yêu" ^^ Bao giờ cũng vậy, khi mới yêu nhau, ai cũng nói rất hiểu nhau, hợp nhau cả trong tính cách và suy nghĩ… Họ dành rất nhiều thời gian cho nhau đến độ dường như trên trái đất chỉ có sự hiện diện của hai con người và tình yêu của họ như thời nguyên thủy. Họ yêu nhau và cùng dắt nhau đi quá giới hạn của sự cho phép để rồi khi nhìn lại, họ thấy sự nhạt nhẽo, vô vị. Họ bắt đầu thắc mắc sao trước đây gặp nhau mình nói nhiều thế mà giờ đây cứ gặp nhau là cả hai cùng “á khẩu”? Sao trước khi “chinh phục” được, anh ấy/cô ấy đẹp đẽ đến thế, hấp dẫn đến vậy, tôn trọng biết dường nào… mà giờ đây những điều đó chạy đâu hết?... Tình yêu bắt đầu “lạnh” sau khi họ đã dư thừa độ ấm và nóng! Họ bối rối, vội vàng đi tìm câu trả lời, đi tìm cách để hâm nóng tình lại. Họ cứ ngỡ rằng “hâm là nóng” theo quy luật bình thường nên họ không đi tìm nguyên nhân sâu xa dẫn đến chuyện tình cảm dần bị “đóng băng” như vậy! Có một quy luật ít ai để ý trong tình yêu là: “hãy để cho tình yêu luôn cảm thấy đói”. Trong đời thường, khi đói ta sẽ biết cách làm sao để no, còn khi đã no thì ta trở nên chán ngán. Trong tình yêu, khi người ta đã "no" và cảm thấy "không còn thiếu thốn gì" thì ắt hẳn sẽ sớm “cả thèm chóng chán”. Hãy luôn làm cho tình yêu cảm thấy thiếu là cách giúp ta luôn cảm nhận được sự đầy đủ với những yêu thương, quan tâm, chăm sóc từ người yêu của mình. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó lại là sự hợp lý bởi vì khi cảm thấy thiếu nhau, người ta mới tìm đến nhau, và khi tìm đến với nhau trong những lúc như vậy, hai người mới cảm thấy phẩn khởi, mừng rỡ, mới tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác, và quan trọng hơn là họ không cảm thấy sự nhạt nhẽo và nhàm chán. Trong cuộc sống hàng ngày, những nhu cầu của con người là vô tận. Khi nhu cầu này được đáp ứng thì một nhu cầu mới được nảy sinh. Trong tình yêu cũng vậy, khi những nhu cầu cấp thấp như gặp mặt, nói chuyện, đi ăn… đến những nhu cầu cao cấp hơn như nắm tay, ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán… được đáp ứng thì lập tức những nhu cầu “siêu cao cấp” sẽ nảy sinh. Nếu ngay cả nhu cầu “siêu cao cấp” mà được đáp ứng một cách thường xuyên, liên tục thì người kia sẽ không còn gì là hứng khởi để tìm hiểu, để chinh phục nữa (nhất là khi các bạn chưa có sự ràng buộc nào). Đa số nam giới đều muốn được chinh phục, họ sẽ rất nhanh chán khi có được một điều gì đó một cách dễ dàng. Do vậy, hãy biết “giữ lại vốn” cho mình, hãy biết giữ lại những gì cần cho mình và cho tình yêu của mình. Khi đã không còn gì để cho thì người ta nghĩ đến chuyện “đi xin” chỗ khác là điều hết sức bình thường. Kẻ thù của tình yêu là sự nhàm chán, đơn điệu nên nếu bạn biết giữ lại những gì cần thiết và cùng với người yêu đi vào một cuộc phiêu lưu thú vị không hồi kết thì ắt hẳn tình yêu ấy sẽ không nhàm chán, sẽ không nguội lạnh. Còn nếu “nghĩa nhạt tình phai” thì cần phải đo lại mức độ yêu của hai người; cần thiết phải có sự chia sẻ thẳng thắn với nhau về nguyên nhân “đóng băng” của tình yêu và cần thiết phải chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, những dự định với nhau để cả hai cùng xác định chung một hướng đi, chung một con đường để có thể tới đích một cách an toàn và mỹ mãn. Nếu cả hai đều nhận thấy tình lạnh như băng nhưng chỉ có một bên muốn hâm nóng, muốn làm mới còn một bên thì thờ ơ, lạnh nhạt và muốn một tình yêu mới hoàn toàn thì lúc đó càng hâm sẽ càng lạnh mà thôi. Phạm Sỹ Có rất nhiều bạn khi yêu hỏi rằng: làm sao để duy trì tình yêu đôi lứa mãi mặn nồng như thuở ban đầu sau khi đã “vượt quá giới hạn”, khi đã ... Xem thêm »
Có nên kiếm người yêu ngay sau khi chia tay? 22.10.16 Quà tặng trái tim Có những người cứ chia tay người này rồi chẳng mấy chốc lại yêu người khác; nhưng ngược lại có những người thật khó để họ yêu lại sau khi chia tay một cuộc tình. Vậy có khi nào bạn hỏi: nghỉ yêu trong bao lâu thì bắt đầu tìm một tình yêu mới được, hoặc mình có nên kiếm người yêu ngay sau khi mình chia tay hay không vì tuổi xuân thì chẳng mấy chốc mà tàn phai?! Hôm nay HLV kiêm "chiên viên" tâm lý xin mạo muội có đôi dòng chia sẻ về vấn đề này và hy vọng anh em nhà ta cứ thẳng tay mà "chém gió" để chúng ta cùng đúc rút kinh nghiệm tình trường ^^ Khi nói về tình yêu, người ta thường nói đến sự rung động từ hai con tim, nói cách khác, tình yêu phải là sự gắn kết giữa tâm hồn của hai con người. Mọi sự gượng ép trong tình yêu dù đến từ bản thân hay từ người khác sẽ khó có một cái kết tốt đẹp. Do vậy không thể nói yêu là yêu ngay được, không thể nói “kiếm” là kiếm ngay được. Chia tay một mối tình, dù muốn hay không nó cũng để lại những dư chấn nhất định đến tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ và cách hành xử của mỗi người. Thật khó có được sự “thoải mái” để đi kiếm một tình yêu mới ngay sau khi chia tay nếu trước đó bạn thực lòng yêu thương người ấy. Trái tim bạn sẽ bị tổn thương khi chia tay một cuộc tình nên liệu rằng “kiếm người yêu mới” có phải là "thần dược" để chữa lành vết thương của bạn? Câu trả lời nên hay không kiếm người yêu mới ngay sau khi chia tay phần nhiều tùy thuộc vào mục đích, suy nghĩ và quyết định của từng người. Bạn kiếm người yêu mới vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp bạn mau chóng quên đi người cũ cùng những kỷ niệm ngọt bùi một thời gắn bó? Bạn kiếm người yêu mới vì nghĩ rằng, đó là cách trả thù tốt nhất? Bạn cũng muốn chứng tỏ cho người ta biết giá trị và sức hấp dẫn, lôi cuốn của bản thân khi ngay lập tức đến với một người mới? Bạn muốn “tích lũy kinh nghiệm” tình trường hay đơn thuần là muốn có những trải nghiệm mới, xúc cảm mới khi đến với người khác?... Nếu bạn không muốn tự lừa dối mình, nếu bạn không muốn vấp ngã thêm một lần nữa và nếu bạn không muốn làm con tim mình đau thêm một lần nữa thì hãy dừng lại để lắng nghe tiếng nói của nó, dừng lại để tìm ra nguyên nhân của sự đổ vỡ để không đi vào vết xe đổ ấy nữa. Đó thiết nghĩ là khoảng lặng không thể thiếu để chúng ta xem xét lại bản thân, để hiểu rõ hơn về chính mình và quan trọng là để hiểu rõ hơn về tiếng nói và lý lẽ của con tim mình. Yêu một người không đơn thuần là chuyện mua một mớ tôm mớ tép hay một bó rau ngoài chợ. Điều quan trọng khi yêu là cần có thời gian để tìm hiểu đối tác, để “cảm” đối tác, để biết mình thực sự có những rung động từ tận sâu thẳm tâm hồn hay không. Sự nóng vội, hời hợt trong tình yêu thường không đem lại kết quả như mong đợi. Nếu bạn thực sự thấy sẵn sàng cho một tình yêu mới ngay sau khi chia tay thì đừng nên vội vàng có những quan hệ quá thân mật hay sâu đậm với người ấy. Điều đó dễ dẫn đến những ngộ nhận hoặc đánh giá sai lầm giữa những rung động thực sự của trái tim với những xúc cảm nhất thời mà tình yêu mới mang lại. Cần có thời gian để tìm hiểu chính mình và người khác nếu bạn không muốn mình bắt đầu lại lần nữa. Phạm Sỹ Có những người cứ chia tay người này rồi chẳng mấy chốc lại yêu người khác; nhưng ngược lại có những người thật khó để họ yêu lại sau khi... Xem thêm »
Nhật Ký Một Mùa Hè 21.10.16 Tâm tình thành viên Sau khi trải qua kì thi cuối năm, tôi quyết định sẽ đón ngay chiếc xe chạy vội về nhà, đã gần nửa năm rồi chưa quay về, nhớ nhà một thì nhớ đứa cháu mười, lúc chia xa còn bịn rịn quyến luyến mong ngóng ngày quay về thì hôm nay cái ngày ấy đã đến, ngày tôi chờ đợi mấy tháng nay. Nhưng sự đời đâu dễ nói là làm, gọi điện về cứ tưởng để báo tin cho gia đình ai ngờ bố lại bảo không nên về vì nhà thì xa, lại đang mùa nắng nóng, tuần chầu giáo xứ cũng đã qua… và hàng loạt những lý do khác nữa, thay vì về nhà thì ở lại đi làm thêm hoặc đi đây đi đó cho biết đó biết đây. Tôi buồn và thất vọng lắm chứ nhưng biết sao giờ, đành vâng lời bố ở lại Sài Gòn chuẩn bị mọi thứ để đương đầu với một tháng hè sắp tới mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là cô đơn buồn chán. Đâu ai biết rằng đó lại là một cơ hội cho tôi, là một tuyệt hồng ân mà Thiên Chúa đã thương tình gửi đến với tôi theo cách riêng của Ngài. Hôm đó, sẵn ngay dịp ThiênÂn’F đi Kontum dạy hè, tôi đã vội dành ngay cho mình một chiếc vé, và thật sự là đã không sai lầm. Là lần đầu trải nghiệm, tôi hồ hởi lắm. Trước lúc đi tôi cũng đã hỏi qua nhiều người, những người mà mấy năm trước đã từng đi, hỏi qua hòng kiếm ít vốn liếng kiến thức trên đó và nếu được thì xin xỏ thêm vài kinh nghiệm. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp và háo hức vô cùng, tôi muốn đi vì được nghe kể những chuyện lý thú, sẽ được tiếp xúc chơi đùa với nhiều em nhỏ, tôi sẽ là một ông giáo giảng hằng ngày đứng lớp với những bài toán tự tôi đặt đề, tôi sẽ được học kỹ năng sinh hoạt, quản trò và cách thức tổ chức cắm trại... Tôi lo lắng chuẩn bị mọi thứ, tôi hỏi người này người kia những thứ cần mang theo, những loại đồ dùng cần chuẩn bị, hỏi đi hỏi lại đến mức khiến người ta phát bực, còn tôi, tôi vẫn cứ cười. Cái ngày xe lăn bánh, ngồi trên xe mà trong lòng nôn nao khó tả. Tới nơi, tuy xa lạ nhưng lại rất bình yên, chúng tôi được ở nơi nhà cha, một vị Linh Mục đáng thương và đáng mến. Chung một mục tiêu và chí hướng, cùng đồng hành với chúng tôi còn có cả một nhóm sinh viên khác, là những chị sinh viên công giáo dễ thương vui tính đến từ lưu xá Dòng Đức Bà, hai nhóm có cả một tháng trời ăn chung, ngủ chung và làm việc chung, nói đến kỉ niệm thì kể không hết và tình cảm thì đếm không xuể, đành xin phép giữ lại trong lòng, cất giữ cẩn thận vào một vùng đẹp đẽ trong tim. Một tháng trôi qua nhanh không tưởng, chưa gì đã chuẩn bị khăn gói ra về. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi còn chưa kịp vẽ lại một bức tranh với những ngày nắng nóng hay mưa phùn cùng dắt nhau vào các làng dạy học, những buổi tối quây quần cùng nhau soạn bài hay phân chia công việc, những giờ phút loay hoay chuẩn bị nấu nướng. Và trong đó, tôi xin được chọn những màu đẹp nhất, tươi sáng nhất để vẽ lên vùng giấy tốt nhất những gương mặt thân thương đáng mến bên cạnh những giờ cơm vui vẻ, hạnh phúc tôi chưa từng có được, đó là những phút giây quý giá mà tôi muốn lưu giữ trường tồn rõ nét nhất trong tâm trí cùng đi kèm với một sự trân trọng. Cái giờ phút chia tay sao mà đáng ghét thế, tôi hết sức buồn rầu và không muốn đối mặt, không muốn đi qua cái cảnh ướt át này, chia tay những con người xa lạ chỉ mới quen được một tháng nay mà sao cảm giác thật khó chịu, nó còn bịn rịn hơn cả khi xa nhà, khi chia tay bố mẹ và những người thân. Dường như đối với những người bạn đường ta thường có xu hướng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt hơn là đối với với những người thân. Ngày hôm đó ai cũng vui không nổi, riêng đối với tôi nó còn kinh khủng hơn khi một tháng tiếp theo tôi buộc phải giam mình trong trung tâm giáo dục quốc phòng với những cảnh không tài nào yêu thương cho được. Buồn lại thêm chán, tôi chỉ biết trông chờ thời gian và bày tỏ nỗi lòng qua lối thơ của nhà thơ Thế Lữ: Gặm một khối căm hờn trong phòng tập Ta buồn rầu trông ngày tháng dần qua Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm Nay Đăk Jâk tạm biệt về thành phố Để làm trò lạ mắt suốt ngày trôi Chịu quy hàng suốt một tháng dài thôi Với công việc không mấy điều hứng thú. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ Thuở tung hoành hò hét những ngày qua Nhớ cảnh ăn cơm, nhảy múa, vui đùa Với bóng dáng cha hiền, với đàn em nhỏ bé Với khi hát khúc tình ca cử điệu Ta bước chân lên, dõng dạc đường hoàng Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng Nhìn xuống nhà thờ với bao ánh mắt Trong vui sướng mọi người như đã bắt Là khiến cho các bạn cùng quay theo Dẫu biết sao đội múa mẫu chưa đều Giữa chốn đàn em, không ai không nhảy. Nào đâu những chiều vàng quanh bờ suối Ta vui đùa lội ngược dòng ham vui Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta đội nón vào làng cùng dạy học Đâu những bình minh cây xanh nắng ngọc Tiếng chuông reo giấc ngủ ta tưng bừng Đâu những chiều nhơ nhớp bụi đất rừng Cùng chúng bạn đi đào măng đủ khắp Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật Than ôi, những ngày tháng ấy còn đâu. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu Chán những cảnh không ngày nào thay đổi Những cảnh ngổn ngang ngày dài mệt lối Ta không hứng thú nhưng phải tháng trời Cảnh súng đeo, giả bắn chẳng tiếng cười Lăn dưới đất những mô gò thấp kém Dăm động tác bình thường không khó hiểu Cũng học đòi bắt chước buộc qua môn Thật khiến thời gian quay chậm không thôi. Hỡi Đăk Jâk cảnh núi non hùng vĩ Là nơi những người thương đang ngự trị Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày qua Nơi ta mong còn được thấy mỗi ngày Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta phảng phất được gần ngươi Hỡi các làng yêu dấu của ta ơi. Là thế, nhưng rồi cũng qua một mùa hè. Hoàng Quốc 26/6/2016 Sau khi trải qua kì thi cuối năm, tôi quyết định sẽ đón ngay chiếc xe chạy vội về nhà, đã gần nửa năm rồi chưa quay về, nhớ nhà một thì n... Xem thêm »
Chênh Vênh 21.10.16 Giải trí , Thơ văn Chênh Vênh Đã có lúc tôi thầm thương trộm nhớ Một con người hiện diện giữa đời tôi Mạch cảm xúc cứ lên xuống liên hồi Khi hối hả khi bình trầm gợn sóng. Tôi biết rõ người chẳng hề trông ngóng Sự điên cuồng nhung nhớ của lòng tôi Bởi thế nên khiến tôi mãi bồi hồi Lúc mãnh liệt lúc buông lòng từ bỏ. Nhưng khó sao hình bóng người còn đó Cứ hiện hình sắc nét rõ mười mươi Ấn tượng nhất là khi nở nụ cười Làm tôi phải ngập chìm trong ảo vọng. Đã lắm lúc nỗi buồn lòng ứ đọng Dệt nên từng chuỗi ngày tháng chơi vơi Hình bóng người vẫn không thể buông lơi Vẫn tàn phá một trái tim hiu quạnh. Lục kí ức nghèo nàn ngồi nhặt nhạnh Chỉ đôi lần vui vẻ cạnh kề nhau Vài dòng tin cũng chưa đủ lên màu Ngưng một phút giật mình rồi chợt thấu. Phải mạnh mẽ, cuộc tình đành chôn giấu Bởi đơn phương khiến ta mãi tổn thương Cuốn ngôn tình còn chưa viết đầy chương Đành gập lại hạ màn trong tiếc nhớ. Hoàng Quốc Chênh Vênh Đã có lúc tôi thầm thương trộm nhớ Một con người hiện diện giữa đời tôi Mạch cảm xúc cứ lên xuống liên hồi Khi hối... Xem thêm »