Mới ngày nào là tân sinh viên, còn lạ lẫm và chưa quen biết ai. Đối mặt với cuộc sống tự mình lo hết mọi việc, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Trải qua một năm trên giảng đường đại học, giờ lại đã là một sinh viên năm 2, một năm trôi qua biết bao vui buồn, cuộc sống đã cho nó những người bạn mới, cho nó những thử thách, những ngày hè đặc biệt và mới mẻ, đã rèn luyện nó để nó có thể mạnh mẽ tiếp tục bước đi trên đôi chân của mình.
Môi trường mới rèn luyện cho nó rất nhiều. Nếu trước kia là một con bé rụt rè, nhút nhát thì bây giờ nó can đảm hơn rất nhiều. Nếu trước kia nó rất ít tham gia các hoạt động thì giờ cứ có hoạt động là nó tham gia. Nếu trước kia những suy nghĩ còn non choẹt thì giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. Tóm lại, có rất nhiều thứ thay đổi. Nó tham gia nhiều hoạt động hơn, làm quen với nhiều người. Nó có nhiều cơ hội mới, hòa nhập với cuộc sống hơn, và điều đặc biệt trong năm nhất của nó là lần đầu tiên trong đời nó trở thành một chiến sĩ tiếp sức mùa thi, có lẽ đó là tác động lớn nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của nó. Nó nghe nhiều hơn, làm nhiều hơn, đi nhiều hơn, chơi cũng nhiều hơn, nói càng nhiều hơn và.. hi nó cũng đen đi nhiều hơn.
Tiếp xúc với nhiều phụ huynh, nghe họ nói về những nỗi bận tâm cho con cái, rồi lo lắng tìm chỗ ở khi từ tình lên thành phố, nó được dịp giúp đỡ mọi người. Ngày nó đi lòng vòng trong thành phố để khảo sát nhà trọ, nó kêu lên “ôi trời là thành phố! Hẻm đâu ra mà lắm, đi mãi rồi chẳng biết mình lạc tới chỗ nào, đất thì chật mà người thì đông, sống chen chúc khổ thật” chẳng bù với quê nó, quê nó là cả một vùng đất bao la, cuộc sống yên bình biết là bao nhiêu!
Rồi những ngày nó cùng đồng đội đi long bong ngoài đường, dẫn phụ huynh và thì sinh đến nơi trọ trong những ngày thi đại học, có một phụ huynh bảo nó: "này con giống con trai quá!”, hic... Nó tự nghĩ: “á! Sao mà mình giống con trai được “, rồi cô nói “ con cứ đi nhong nhong ngoài đường giống con trai đó!”. Lúc đó nó mới cười “hì, vui thật, ra là mình giống con trai”.
Rồi những ngày nó thức khuya dậy sớm cùng đồng đội, cùng ở chung một nhà, cùng làm việc với nhau, nó nhận ra đó là gia đình thân yêu mà nó may mắn có được. Nơi đó nó tìm được cho mình những người bạn thân thiết, bên họ nó là nó mà chẳng là ai khác, nó chẳng câu nệ điều chi khi ở bên họ. Những ngày hè ý nghĩa của nó trôi qua như thế cho đến khi hết chiến dịch. Cho đi nhiều thứ… và nhận được nhiều thứ to lớn hơn rất nhiều. Và những người bạn chính là những điều đặc biệt nhất mà nó nhận được trong suốt một năm qua.
Năm 2 lại bắt đầu, một cuộc sống mới tiếp diễn. Và.. bất ngờ! nó có thêm một gia đình mới. Chắc là..vì ngày trung thu.
Hôm nó đi nhà thờ, cha bảo sau lễ sẽ có múa lân, dù có mưa cũng sẽ múa. Nghe thế nó tự dưng muốn ở lại, nó muốn được thấy lân, trở về ngày xưa của nó. Ngày còn ở nhà, những dịp trung thu lúc nào nó cũng được coi múa lân, rồi cùng thằng em nhỏ đi theo đoàn lân hết nhà này đến nhà khác. Từ ngày vô thành phố rồi riết bóng lân cũng chẳng thấy đâu. Vì thế mà hôm nay nó không bước vội về nhà mà nén lại chờ đợi. Tất cả chỉ có thế. Rồi trời mưa, nó đứng đọc bảng tin về các nhóm sinh viên công giáo, đã không biết bao lần nó đứng trước bảng tin và nghĩ... nó muốn vào một nhóm nào đó, những ý nghĩ lờ mờ, thôi thì cứ bước chân đi. Hôm nay hay thật! các bạn trong nhóm sinh viên công giáo đứng đấy, có một chị tiến đến và nói “em là sinh viên năm nhất hả?” nó cười hì hì bảo “dạ không em năm 2 rồi chị" và chị bắt đầu mời nó vô nhóm. Nó muốn lâu rồi đấy, hay quá khi hôm nay là một cơ hội tốt. Rồi nó suy nghĩ nên vào nhóm nào, nó quyết định cái rẹt là nhóm Thiên Ân bởi một lí do hết sức đơn giản. Nhóm Thiên Ân mang áo màu trắng viền xanh đẹp hơn áo màu xanh lá cây của nhóm kia nhiều. Rồi từ tối đó nó có thêm một gia đình mới.
Phải là duyên, chắc chắn phải là duyên nó mới gặp được mọi người, nó nghĩ thế. Trong nhóm ai cũng vui, mấy anh chị rất tốt, có vài người hơi điên loạn làm nó buồn cười. Nó sẽ không hối hận khi chọn làm thành viên trong gia đình Thiên Ân. Nó vui và cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Người vì tất cả! Tới giờ nó tự hào vì nó có 2 gia đình mới!
Lời kết nó chỉ muốn chào gia đình mới này của nó thêm một lần nữa…
Thân chào tất cả mọi người trong gia đình Thiên Ân! Thương chúc mọi người một mùa dài hạnh phúc!!!
Huỳnh Thị Thùy Trang
9/10/2014
Đăng nhận xét