TRẠI CỤM LÀ GÌ MÀ GHÊ VẬY?
Để tớ kể cho mà nghe ngày đi trại của Thiên Ân nhà mình nhá! Không thì sợ những người ở nhà ứ biết Thiên Ân bá đạo thế nào.
Cái ta nói năm nay nhà mình làm trong ban tổ chức trại, nên các thành viên cũng hơi vênh mặt với đời một tý, với lại cũng hơi bị bị có ý thức…
Đến thật sớm được làm lễ nhập trại trước, tung tăng vui sướng được qua đò chắc cũng thơ mộng ra phết như cái hồi ở Miền Tây á! Ai ngờ sông- không -nước… lại còn… hôi là hôi hôi quá … hôi là hôi ghê…(cái này hình như không có trong kịch bản nhập trại mà, tụt hết cả cảm xúc)
Qua đò với một tâm thế bất an..bùn quá hôi…giày đẹp dép đẹp là cắp nách hết.
Qua đây rồi thì còn cái áo khoác chống nắng cũng lột luôn, sau hiệu lệnh của Ku Heo thì các đồng chí bám đuôi nhau bò.. trườn..( bùn không là bùn) thế mà lại còn té cái nước phân lợn (đúng, chắc là phân lợn nên nó mới hôi thế chứ ) không thể cọ quậy được trong cái ma trận đầy dây dợ đó.. tất cả ú ớ la hét.. kêu gào mà đáp lại là nụ cười khá là đểu của BTC. Vừa chui ra khỏi ma trận là bị tung hoả mù liền ai cũng như miếng thịt tẩm bột để chiên giòn ấy hehe… Nói chung là mới phát đầu nên BTC còn chưa có kinh nghiệm nhập trại nên với nhà mình còn tiếp đãi chưa nồng hậu lắm , được cái Thiên Ân nhà mình thương BTC nên lao vào giúp liền ( cười nham hiểm) các nhóm khác lần lượt được tiếp đón nồng nhiệt nhất có thể, người dải bùn, kẻ tung mưa, thằng cầm roi quất.. dàn gái đẹp tiếp đón để tẩm bột chiên… cái ta nói xong xuôi rồi gái đẹp cũng cho vào chiên hết vì chúng nó.. chúng nó… tẩm lại.
Một nửa lực lượng được phân công vào để dựng trại, không phải tự sướng đâu chứ ta nói Zai Thiên Ân giỏi lắm á, đóng cọc dựng trại căng dây vịn dây khí thế luôn, bởi vậy nên các chị em thì thấy rất an tâm và tin tưởng nên ngồi ngoài động viên và “tự sướng” J.. Và sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã xong cổng trại với thiết kế khá độc đáo một bên kết hình trái tim và một bên thì đan quạt. Nhìn thì thấy không ăn nhập lắm tuy nhiên không nhập thì ta chém cho nó nhập.. bởi vậy BTC cũng một phen lao đao khi ghé thăm tệ xá và thưởng thức mùi vị công phu chém gió của TA về tổng quan kiến trúc độc đáo của tiểu trại…cũng như về logo nhóm.
Mở màn.. vòi tiền ( chào người bạn mới đến….) trại đẹp nên mình có quyền đúng k?
Ra về à Thần khí Chúa đã sai tôi đi… sai tôi đi không thấy tôi về… cho ăn nhập với chủ đề “SAI ĐI”
Khoe một tý về cái sờ -lâu -gân :
Thiên Ân à Vô thường- Vô thường (Bất thường)
Thiên Ân à Thường thôi- Thường thôi (tất cả đều là bình thường kể cả BTC)
Lao vào với những trò chơi vận động TA ta đâu thua kém gì thiên hạ, la hét ùm trời luôn với những trò chơi ngắn dài cao thấp của BTC rồi cùng nhau bảo vệ ngọn nến đức tin lao vào cái lỗ nhỏ xíu xin mận để bị bọn nó oánh te tua ( Gà công nghiệp lao vào mặc cho bị chát màu tím mộng mơ đầy mặt cũng không chịu bỏ cuộc chỉ sau khi chộp được 2 trái mận) , bởi vậy trong những lúc như thế mới thấy tình yêu đang được tỏ bày rõ rệt bằng những cái nắm tay thật chặt, bằng những nụ cười há hốc miệng và bằng những lăn xả không thương tiếc bản thân vì an tâm mình có TA phía sau.
Sau giờ lễ khá sốt sắng, mọi người đã bình tâm trở lại và suy ngẫm về ý nghĩa của chủ đề “Sai Đi” về những trò chơi đươc ví như những gian khổ những thử thách khi ra đi để bảo vệ “ngọn nến đức tin”.
Các đồng chí đội bạn khá hào hứng và cuồng nhiệt với cái màn kịch gọi lửa “ Thần tình yêu” của TA, tuy nhiên các diễn viên nhà ta chỉ đẹp trước khi ra sân khấu còn sau khi đó thì đã bị “hôi của”-> liên hệ thần tình yêu Bảo Bảo để biết thêm chi tiết J còn thần tài (Robetto Vũ) thì bị cướp cả xe lôi nhãn hiệu đời mới nữa chứ. Trong kịch bản thì chỉ có 4 người đến để dụ cưới thần tình yêu nhưng không ngờ bọn họ lại có quá nhiều đối thủ đến từ các đội bạn vd: như đội lắm tiền nhiều của như Ngân hàng đến để gạ gẫm doạ nạt và hôi… hôi của nàng tình yêu…
Chả là năm nay có thi văn nghệ nên TA đã lựa chọn dàn gái chân “ tương đối.. dài” để tham gia chủ yếu khoe chân thôi :v. Các hotgirl chân ngắn xuất hiện là tất cả các thành viên TA bên ngoài lao vào bảo vệ tránh mọi mưu đồ hôi của, dạng như bảo vệ dàn diễn viên nổi tiếng ấy, đồng thời cũng được một phen cười lăn lóc..
Tất cả cuộc vui đọng lại trong phút hồi tâm, trên tay mỗi người cầm một cây nến mang về ngồi ở cổng trại thắp thành cây thánh giá, tâm sự sẻ chia…
Tôi nghe thấy ai đó nói “ chẳng hiểu tại sao vào TA rồi lại không thể bỏ nó được, yêu quá rồi”
Tôi nghe ai đó than “TA ơi mệt mỏi lắm nhưng sao vẫn cứ muốn được yêu”
Tôi nghe ai đó chém “ TA đã cho tôi tất cả, kỹ năng sự tự tin và công phu chém gió”
Tôi thấy anh chia sẻ : Tình yêu, kinh nghiệm từng trải những thứ chúng nó thiếu…
Màn chia sẻ kết thúc, mở màn cho chương trình ăn cháo nướng khoai và chém gió của mọi người, mấy đứa năm nhất há hốc mỏ nghe anh Đậu chém về đề tài Văn học kiểu như lẩu thập cẩm…(may mà mấy ông tác giả đó chết rồi chứ không thì họ chắc cũng muốn tự vẫn luôn) mấy đứa lăn đùng ngã ngửa ôm bụng với cái màn quảng cáo “ Keo dính chuột và bắn lỗ tai” -> mấy bé năm nhất có vẻ rất cuồng a í. Sau khi chém mệt không còn chỗ dung thân, cả đám dắt díu nhau ngủ ở khách sạn ngàn sao trên sân khấu, chỉ tỉnh giậy sau khi nghe nhạc nổi lên.
Trò chơi lớn hứa hẹn sự cuồng dơ tột độ của các nhóm bạn như Thông Xanh, Thánh Linh.. họ sẵn sàng đến mức choáng ngợp luôn, TA thì vẫn còn đang phê với những câu chuyện đêm qua… nên hơi lẹt đẹt. Chỉ sau khi cái màn phùng má chợn mắt lên để thổi hương thì tất cả đã tỉnh và tỉnh hơn nữa là đươc Thánh Gioan ‘tẩy giả” giả thật, rửa tội trên dòng sông đầy bùn, dội nước từ đầu dội xuống (ôi thôi thế là mất bao nhiêu công tắm tối qua) đã thế sẵn sàng tiếp chiêu với BTC, bắt ăn khoai bằng miệng mà cứ luôn miệng chê ít với lại không có muối Tây Ninh… đến nỗi trưởng trạm 2 sợ xanh mặt khi bị TA doạ ném xuống mương…nhưng không TA bữa nay hơi bị có ý thức (BTC mà).
Cái trạm cuối cùng là ghê không tưởng nổi, ai đời bắt con nhà người ta đi bắt cá cơ chứ, cơ mà gì chứ cá chuyện nhỏ, các bạn nam TA tự hào là mình có thể bắt cá bằng hai tay luôn.. sau màn bắt cá là trò ném “bom bằng bùn” mặc trưởng trạm muốn làm gi thì làm các nhóm chơi trò trận giả nào là chét bùn lên nhau để nguỵ trang rồi cầm bùn để chiến đấu với đội bạn, thật không may là đồng chí Vũ vừa ló mặt lên đã bị một quả lựu đạn bay trúng mắt phải, bởi thằng địch “ Hơi bị tử tế của nhóm Ngân hàng” tức quá anh cầm lấy trái bùn định tung trưởng thì ôi thôi trái thứ 2 đã trúng mắt trái và anh phải bỏ cuộc… để các chiến hữu vùng lên trả thù…
Cuộc chiến chỉ dừng lại khi nhớ ra là mình chưa mang đuốc về…
Đấy cái ta nói chơi như thế thì làm gì có chuyện không vui, vui ngập mặt ấy chứ nên cái chuyện mà NHẤT TOÀN ĐOÀN cũng đúng thôi (chém đấy)
Tạ ơn Chúa vì buổi trại đã qua, phía sau những trò chơi là vô vàn những ý nghĩa mà chúng con cần nhận ra khi sẵn sàng được Sai đi và sẵn sàng Ra đi. Và đằng sau sự vui sướng tột độ vì những trò chơi bá đạo thì là sự vất vả của BTC nỗi lo lắng của anh Ế bởi cái nhiệt huyết của Heo, và của cái ham hố đến tụt canxi của con bé..
Tạ ơn! Và cùng cảm ơn nhau…
Nếu ai đó hỏi bạn, bạn đến từ đâu hãy tự tin phán "Tôi bởi Thiên Ân mà ra nhé!"
Phạm Ngân
Đăng nhận xét