Xuân đã về trong tôi


Trong không khí tết đến, xuân về, ngàn hoa đua nở dâng lời chúc tụng và vinh danh tình yêu bao la của Thiên Chúa nơi gian trần. Nhà nhà náo nức, người người háo hức, rộn ràng chuẩn bị cho bản thân, cho gia đình và cho những người mà họ yêu thương.

Không khí ngày càng tấp nập và náo nhiệt quá, ôi Tết quê hương, Tết của đoàn viên và sum họp. Thế nhưng tôi lại thích dừng lại một chút để nhìn lại chính mình trong cuộc sống này hơn là xô bồ và tấp nập, và, ngày tất niên của gia đình đã giúp tôi có đôi điều phải suy nghĩ...

Năm nay, gia đình tôi tổ chức tất niên vào ngày 26 tháng chạp, tức 26 tết. Anh em khắp nơi quy tụ với đủ các thành phần, có người đang theo bước đời tu, có người đang học đại học và có các em đang học phổ thông, tuy vậy anh chị em chúng tôi đều có một điểm chung là cùng một bố. Ngày họp mặt, tay bắt mặt mừng, ôm hôn ríu rít, cười nói huyên thuyên hàng giờ không mệt mỏi, phải chăng đó là niềm vui đoàn tụ, niềm hạnh phúc đoàn viên...?

Anh em tự lên chương trình cho cả ngày, từ vui chơi ca hát, câu cá, nấu ăn...cho đến thánh lễ, một chương trình không thể thiếu cho niềm vui thêm trọn vẹn.

Tối đến, gia đình ngồi quây quần bên bàn tiệc đơn sơ nhưng ấm tình bằng hữu, những lời chúc, những cái bắt tay thân thiết và những câu chuyện về đời sống khi xa nhà. Nhưng, điều làm tôi ưu tư là những lời dặn dò của bố, làm tôi nhớ đến những ngày đầu khi rời quê vào sài gòn học tập...
Sau khi được Mc giới thiệu lên sân khấu, tôi lại thấy bố nở nụ cười đầy yêu thương và trách nhiệm rồi quay xuống nhìn các con và từ từ bước lên sân khấu, bố vẫn như ngày nào, vẫn tròn tròn và đen đen... Tôi thích ôm bố và gọi bố là Đôrêmon, bố không cho tôi gọi bố là " bố béo" mà phải kêu là "bố mập", bố luôn tôn trọng những quyết định của con cái và nâng đỡ đời sống tinh thần cũng như đời sống thiêng liêng cho con của mình... Hôm nay tôi lại được nhìn bố trong ưu tư của người con đã lớn dần theo năm tháng.

Bố nhắc lại cho chúng tôi về vấn đề "kỷ luật" trong cuộc sống cá nhân, là "chân vịt" của chiếc thuyền đời, là cái gì đó vô hình nhưng giúp thăng bằng đời sống...nghe xong, tự nhiên tôi giật mình, cái giật mình sao lạ lùng quá. Từ hồi bon chen vào cái xã hội phức tạp này, hình như tôi dần nới lỏng mình, kỷ luật với bản thân hình như giảm đi nhiều, cuộc sống đôi khi rơi vào thất vọng và chán nản, tôi ham vui chơi, hay lười nhác và bất cần, lời bố nói làm tôi chạnh lòng và rưng rưng.
Lời dặn dò thứ hai là bài học trách nhiệm với hình ảnh cây cau trước nhà, nó đeo trên mình biết bao nhiêu là trái, nhìn sao nặng nề quá, ấy thế mà nó vẫn đứng vững trước giông tố, nó nghiêng xuống rồi lại đứng thẳng lên, kiên cường dũng mãnh...làm tôi thêm một điều suy tư về bản thân, về trách nhiệm của mình trong cuộc sống...

Chỉ hai lời dặn dò đơn giản nhưng sao sâu sắc quá, bố làm tôi nhìn ra cuộc sống của chính mình sau một thời gian dài chìm trong mê đắm với những niềm vui chóng vánh và hời hợt...Ôi, cám ơn bố tôi thật nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi làm tôi thêm can đảm vững bước trên đường đời. Rồi mai đây, bố lại tiếp tục bươn trải lo cho con cái, và không biết ai sẽ trả công cho những điều tuyệt vời mà bố đã làm, nhưng tôi tin Chúa luôn nhìn và đoái mắt trông mong tình yêu của Ngài sẽ được thể hiện trọn vẹn nơi trái tim đầy tình yêu thương của bố...Những tiếng vố tay lại đưa tôi trở về thực tại, tôi mỉm cười và thấy lòng thật ấm áp. Có lẽ, xuân đã về trong tôi...
Ngọc Nam
28/1/2014

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.