Vài phút thả rông cảm xúc


Mẹ ơi con buồn quá! Mẹ ơi con nhớ nhà! Hôm nay con ở phòng 1 mình. Lúc đầu hứng khởi lắm! lâu nay con vẫn mong ngóng để chớp lấy những giây phút đc ở 1 mình mà mẹ. ở phòng 1 mình. Con hát rống lên, con nhảy ầm ầm, con chạy rầm rầm khắp phòng cho thư giãn gân cốt. rồi con luyện nói tiếng Anh, rồi chuyển sang bập bẹ tiếng Pháp. Nói to hết mức mà ko sợ ai cau mày nhăn mặt. Nói hết hơi khàn cổ, con lại mở nhạc to cỡ maximum mà ko sợ bị chửi. Rồi con mở những clip quay hồi nhà mình đi hát, âm thanh của nó khủng gấp mấy lần nhạc lady gaga, hình ảnh của nó điên cuồng ko tả nổi, nhưng đó là sự điên cuồng trong hạnh phúc, vì anh em con đang ở bên nhau, nhảy nhót, la hét, gào rú, rồi lăn lê, rồi vật ra vì mệt. Mấy cái clip đó là liều thuốc giải sầu của con, con dùng bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa bị lờn thuốc, lần nào xem cũng toe toét cười 1 mình, buồn vơi hẳn. Hôm nay con ko sầu, nhưng tự nhiên lại muốn dùng liều thuốc đó, ai ngờ nó lại phản tác dụng. Sau khi cười 1 mình mà ko sợ ai tưởng con điên(vì có mình con ở phòng), bỗng cổ họng con nghẹn lại,con muốn khóc...Con nhớ nhà quá! Ôi đứa con mít ướt của mẹ lại khóc nữa rồi, con thuộc thể loại blu sến đặc mà mẹ.

Thiệt là lạ. Con đi khỏi nhà cũng lâu rồi mà sao bệnh nhớ nhà vẫn chưa khỏi nhỉ. cái bệnh đó làm con tốn bao nhiêu nước mắt, làm cảm xúc của con lên bờ xuống ruộng bao phen. điển hình là tối qua, khi đang đắm trong 1 bản nhạc yêu thích với tâm trạng hoàn toàn thoải mái, chợt con tự hỏi sao mình hạnh phúc thế này. Con lại nhớ đến mẹ-người cho con tất cả. Thương mẹ quá! Nhớ mẹ quá! Con chạy ù ra ban công xả nước mắt, con ko thích kiềm chế cảm xúc mà. Ngước lên trời thấy trăng sao nhòe hết cả đi qua rèm nước mắt con. Chỉ cần 15 phút để những giọt sầu kéo trôi bớt nỗi lòng da diết, con lại thấy lòng thanh thanh nhè nhẹ. Thế thôi, vào học bài tiếp cho khỏi suy nghĩ lung tung.

Chắc con phải lớn lên thôi mẹ ạ, dù thực lòng ko muốn. Mẹ bao bọc con tần ấy năm đủ rồi nhỉ ! Con sắp bước qua tuổi 19 dà dặn rùi còn gì. Con sâu nằm hoài trong bọc kén cũng đến ngày tự vùng cánh hóa thành bướm bay ra. Lớn lên ko có nghĩa là ko mít ướt nữa, ko nhớ nhà nữa, nhưng là tự tin làm chủ cuộc sống với những cảm xúc bộn bề, là tự uốn nắn mình ko chỉ để thành công trong nghiệp học mà còn để trở thành 1 người luôn yêu và đc yêu thật nhiều… Con sẽ tập lớn lên! Mẹ à, mẹ đợi nhé!

Little Angel
28/2/82012

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.