“Cuộc đời là hành trình đi tìm tình yêu
Nơi ấy là bến đỗ tình yêu…”
Trở về sau chuyến đi, lòng tôi cảm thấy chập chờn khó tả về “nơi ấy”.Những cảm xúc giờ đây chỉ là những hình ảnh nhẹ nhàng còn đọng lại trong nếp nhăn của tâm trí. Những nụ cười hạnh phúc làm ấm tâm hồn ai, những giọt nước mắt lăn dài trên bờ môi trên khuôn mặt ai. “Nơi ấy” đã làm tôi yêu, tôi nhớ, tôi thương quá rồi.
Tôi còn nhớ những cô cậu lớp y tờ. Cứ nũng nĩu chơi đùa, leo lên lưng, rồi nhẹ nhàng quàng đôi tay bé bỏng vào cổ với biết bao yêu thương trìu mến. Có lúc lại bắt cóc anh vào biệt đội nhảy dây, búng thun, hồn nhiên vui đùa chạy tung tăng vòng quanh nhà rông. Rồi mệt nhoài ngồi bệt xuống nền nhà, những cọng tóc đen pha với mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Có lúc lại khóc nhè giận hờn vì không vừa ý mình, và quên toáng đi tất cả khi nhẹ nhàng chìm vào trong những nụ cười trẻ thơ hồn nhiên. Yêu lắm phút giây ấm áp cả đám chơi oản tù tì ngoài sân,rồi cõng chạy vòng trònsân nhà thờ. Nhớ lắm những giờ tan lớp học, cứ đứa này hết đứa khác trèo lên lưng các anh chị, cứ quấn quýt, rồi hồn nhiên chạy biến vào núp sau những cây cột nhà thờ, ló đôi mắt nâu tinh nghịch và đánh một nụ cười êm ái làm ấm áp lòng ai. Rồi lại xông ra đè đầu, thỏa sức thể hiện tính nghệ sĩ trên những mái tóc dài của anh chị. Yêu quá đi mất!
Tôi còn nhớ những cái xiết tay, cái ôm, cái xoa đầu nhẹ nhàng và những nụ cười vẫn hồn nhiên đong đầy thêm giọt nước mắt lưu luyến, nước mắt cứ tuôn trào trên những nét mặt thơ ngây. Những bức thư còn thơm mùi mực, những con hạc giấy xếp tâm tình yêu thương mới trao tay còn mang hơi ấm.
Tình yêu “nơi ấy” trong tôi cứ ngập ngùng, cứ bồi hồi xao xuyến. Cảm ơn các em, cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả. Một mùa hè của những niềm vui, những giọt nước mắt hạnh phúc trong tôi.
[youtube src="ZEcjXjpOo-Q"/]
Sát Thủ Họ Đậu
8/8/2014
Đăng nhận xét